0
Sân khấu kịch ‘chết’: Chung quy cũng bởi vì… tiền
Posted by Phong Thủy Chung Cư
on
20:44
Khi nói về nguyên nhân sân khấu kịch ‘chết’, tác giả - đạo diễn Lê Quốc Nam cho biết, chung quy cũng chỉ vì tiền!
Về nguyên nhân cái ‘chết’ của sân khấu
kịch tại TP HCM hiện nay, người làm sân khấu thì cho rằng họ bị khán giả
bỏ rơi. Trong khi đó thì ngược lại, khán giả cho rằng họ mới chính là
người bị bỏ rơi khi càng ngày sân khấu càng thiếu đầu tư cho vở diễn nên
khiến khán giả chán mà quay lưng.
Đầu tiên, phải thừa nhận rằng công chúng
ngày nay có quá nhiều chương trình để giải trí, họ có nhiều sự lựa chọn
sao cho tiện ích nhất với mình. Đặc biệt nhất phải kể đến là sự ra đời ồ
ạt của các gameshow, chương trình giải trí truyền hình. Không cần ra
khỏi nhà, không cần bỏ tiền mua vé, người ta vẫn có thể ngồi trước tivi
xem đủ các thể loại chương trình từ hài kịch đến ca nhạc hay khiêu vũ…
Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ
Cho nên, không riêng gì với sân khấu kịch
mà các sân khấu ca nhạc bán vé, các phòng trà… cũng chịu tác động không
nhỏ bởi tình hình chung.
Nhưng, nói như thế không có nghĩa là khán
giả bỏ rơi, là quay lưng với sân khấu kịch. Theo NSƯT Công Ninh, người
từng một thời gắn bó vớ các sân khấu kịch cho rằng, gameshow truyền hình
không tác động quá nhiều đến người yêu kịch bởi kịch là một loại hình
nghệ thuật hoàn toàn khác; ở đó, khán giả được trực tiếp nhìn thấy nghệ
sĩ mà họ yêu thích, được sống với cảm xúc của vở diễn một cách sống
động.
“Cho nên, dù thế nào thì người yêu kịch
vẫn sẽ mua vé xem kịch. Thế nhưng, khi khán giả đến sân khấu mà không có
gì để xem thì dần dần họ bỏ sân khấu là đương nhiên”, NSƯT Công Ninh
nói.
Vấn đề “xuống cấp” của sân khấu kịch đã
được đem ra mổ xẻ khá nhiều thời gian qua. Đó có thể là do hệ thống cơ
sở hạ tầng ở các sân khấu đã lỗi thời, là thiếu kịch bản mới, hấp dẫn,
thiếu đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên kịch tâm huyết, cứng tay
nghề…
Nhưng, theo nhà biên kịch, đạo diễn Lê Quốc Nam chia sẻ thì chung quy là vì một chữ “tiền”!
Đạo diễn Lê Quốc Nam chỉ đạo diễn xuất
Đầu tiên là vấn đề thiếu kịch bản mới, hấp
dẫn. ĐD Lê Quốc Nam cho biết, vì cát-sê cho biên kịch quá thấp mà nhu
cầu đời sống thì càng cao nên dần dần họ buộc phải rời sân khấu kịch.
Một số tác giả khác vì quá yêu nghề nên cũng hoạt động cầm chừng, lâu
lâu họ viết một kịch bản mới, tâm huyết của họ cũng không còn.
ĐD Quốc Nam lấy chính bản thân mình làm ví
dụ điển hình. Anh cho biết lúc trước, mỗi tuần anh làm ở sân khấu kịch
Phú Nhuận 2 suất với mức cát-sê là 2 triệu đồng/suất. Mà giá 2 triệu này
là tổng số của 3 đầu lương: tác giả, đạo diễn, diễn viên. Và anh là
người duy nhất nhận được mức cát-sê đó!
Đạo diễn cho biết, trong số tiền 2 triệu
đó thì phần kịch bản là 500 nghìn đồng. Mà đó là thực lĩnh với những
suất đông khách, còn ngược lại, nếu vắng khách thì anh cũng như bao
nhiêu đạo diễn khác chỉ được nhận 50%!
“Cát-sê kịch bản không đáp ứng được cho
tôi thì liệu tôi có ngồi đó vắt óc ra để viết nữa không? Tất nhiên là sẽ
không!”, ĐD Lê Quốc Nam thẳng thắn cho biết.
Nhưng anh cho rằng, bản thân anh cũng
không thể đòi hỏi hơn, bởi “nhà đầu tư không có lợi thì làm sao bắt họ
bỏ tiền ra nhiều để đầu tư
cho kịch bản mới, hay được”! Đó cũng chính là một trong những lý do
trực tiếp khiến nhiều tác giả bây giờ dần chuyển sang nghề khác, họ viết
kịch bản phim, sản xuất phim… Và từ đó, nguồn kịch bản mới cho sân khấu
kịch ngày càng thiếu hụt, để rồi cuối cùng dẫn đến chuyện khán giả đi
xem kịch 2, 3 năm vẫn thấy diễn một vở cũ!
“Kịch bản quyết định tất cả, đạo diễn,
diễn viên giỏi hay dở thì cũng cần có kịch bản hay mới có thể ra một vở
hay. Mà kịch bản hay thì không phải ai viết cũng được, đó phải là người
chuyên ngành, lâu năm. Nhưng những người đó họ nản, họ bỏ nghề hết rồi.
Sân khấu kịch ‘chết’ là vì vậy” – ĐD Quốc Nam phân tích.
Kịch Kim sinh thủy của đạo diễn Lê Quốc Nam (bìa phải)
Không riêng gì với người biên kịch, đạo
diễn mà với diễn viên thì tình hình cũng vậy! Thu nhập trên mỗi suất
diễn của người diễn viên cũng rất thấp, trung bình khoảng 500-700
nghìn/suất, trong khi diễn kịch lại tiêu tốn rất nhiều thời gian của họ,
nhất là khâu tập luyện. Mà với sân khấu kịch thì không phải lúc nào
diễn viên cũng có suất diễn, một tuần chỉ có 2, 3 suất là cùng.
Trong khi đó, phim truyền hình đang đặc
biệt nở rộ, nó cần một số lượng diễn viên rất lớn; thu nhập của người
diễn viên cũng cao hơn so với diễn kịch. Và thế là có một sự dịch chuyển
mạnh mẽ từ diễn viên kịch sang diễn viên phim truyền hình. Nhiều sân
khấu đã rệu rã lại càng rệu rã hơn cũng vì điều này!
Bây giờ mà đi xem kịch, khán giả sẽ dễ
dàng nhìn thấy đa số các diễn viên trên sân khấu đều là diễn viên điện
ảnh, hoặc là MC, ca sĩ. Với họ bây giờ, kịch chỉ là một sân chơi sau
những lúc tất bật trên phim trường, chứ kịch không còn là một nghề.
Trong khi trước đó, rất đông trong số họ, kịch là tất cả!
“Nhưng, không thể trách bất cứ ai được,
bởi tôi hay họ còn có một cuộc sống riêng với đủ mọi lo toan cơm áo gạo
tiền, không thể bắt ai phải sống chết với kịch chỉ bằng niềm tin được” –
đạo diễn Lê Quốc Nam chia sẻ.
Post a Comment